Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Có với nhau ba đứa con sao anh nỡ phản em? - VnExpress.

Hai tháng qua, em vậy để không khí vợ chồng không căng thẳng, cố kiềm chế chẳng buông lời cay nghiệt, quan tâm, lo lắng, giúp đỡ anh trong mọi công việc, em nghĩ sẽ tạo dịp cho anh dễ dàng quên đi chuyện cũ. Còn cứ sống với anh sao em chịu đựng được đây, lấy gì để làm niềm tin cho em sau những lời hứa? Em đang suy nghĩ sẽ chuyện trò cương trực với anh, sau khi sinh con 2 tháng em sẽ ra ở riêng với các con dù nặng nhọc rất nhiều.

Em biết anh vẫn thương em và coi gia đình là quan yếu, người nữ giới kia chẳng là gì, nhưng em chẳng thể ưng ý sự thật này, nếu cứ như thế chẳng phải lâu lâu anh lại thèm món “phở” lạ miệng kia. “Tại hồi trước mình lộ liễu quá nên mới lộ, khi nào vào Lâm Đồng gọi anh, anh sẽ dùng sim khác liên lạc với em”, những lời nói ấy ám ảnh em.

Em biết, chỉ có điều đó mới là hình phạt nặng nhất đối với anh. Không hiểu cô ta cho việc lên giường với anh là chuyện thông thường của đối tác hay sao? Vì anh, cô ta sẵn sàng mặt dày đến thế? Em đã nói với anh, tiền ở dưới đất lượm không khó, cô ta là một đối tác thức thời, chẳng ảnh hưởng nhiều đến công việc của anh, em không muốn anh và cô ta giao thông bất cứ chuyện gì nữa.

Hai đêm nay em lại mất ngủ, trách số phận éo le lại đẩy em vào cảnh ngộ ngày nay: một nách 2 con nhỏ, một cái thai chỉ còn 2 tháng nữa chào đời. Đến nước này, đích thực người ấy cũng bối rối không biết phải khuyên thế nào nữa. Dù rất thống khổ, nhưng vì các con em đã bỏ qua cho cả anh và người nữ giới kia.

Rút cục em nhận ra cô ta thích anh nhưng anh không thương gì, anh chỉ vì cảm giác lạ, cả hai đều yêu gia đình, không muốn bỏ để đến với nhau, cô ta có chồng và một con nhỏ, đến để lấp những khoảng trống. Trong một tháng ấy, em vẫn tỏ ra tĩnh tâm để suy xét những hẹn hò của anh và cô ta, đêm đêm em không thể ngủ được, nước mắt tràn mi trong khi anh và các con vẫn say giấc.

Trong lúc em đang mang thai cho anh cô công chúa mà hai vợ chồng ước ao, em suy sụp cả tinh thần và thân xác, quyết định lặng im để tìm hiểu chân tướng sự việc. Đêm về em nằm suy nghĩ và vẫn đủ lý trí để đứng trên phương diện khách quan cho rằng có thể anh cũng vì cái sĩ diện của đàn ông mà nói cho có, chứ anh sẽ không làm thế, tính anh vốn hóm hỉnh và hay nửa đùa nửa thật, và vì cô ta gọi cho anh chứ đâu phải anh gọi.

Em phải làm gì hiện, nếu chỉ có 2 nhóc nhỏ có nhẽ em đã lặng lẽ bỏ đi, không dư giả, nhưng em có thể lo cho chúng mọi thứ cấp thiết. Cách đây 3 tháng khi phát hiện anh dấm dúi với cô bé đối tác ở Đà Lạt, em không biết mình đang mơ hay thật. Lúc em quyết định gặp anh và cô ta cũng là lúc em biết mình không còn đủ sức lực chịu đựng hơn nữa, mọi chuyện phải chấm dứt, nếu không em sẽ ngã gục.

Mong các anh chị hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Đêm ấy em biết cô ta đang ở Lâm Đồng, em đến khách sạn và gọi anh về, anh đã nhận lỗi và cho đó chỉ là phút say nắng trợ thì, xin thời cơ sửa sai. Quanh tôi không ai biết chuyện của anh, ngoài một người bạn, người luôn an ủi và khích lệ tôi. Đến đây em chẳng còn gì để biện luận cho anh nữa. Mặc dầu cô ta khá trơ trọi đến ngây thơ, nói giữa hai người không như em tưởng, cô ta vẫn điềm nhiên muốn là đối tác với anh, muốn được em coi như một người em.

Em những tưởng mọi chuyện dần chấm dứt, vậy mà mới rồi tình cờ nghe được cuộc điện thoại cô ta gọi, giọng điệu của anh làm em thống khổ ngàn lần, mọi thứ em xây thời kì qua như vỡ vạc tuốt tuột.

Gửi các anh chị độc giả! thế cuộc thật không đoán trước được, tôi là người con gái dễ nhìn, có học vấn, công việc ổn định và luôn phân định mọi chuyện rất rõ ràng, thế mà bữa nay tôi phải gặp chuyện chẳng thể tưởng nổi.

Anh đã hứa và nói rất phục sự cư xử bản lĩnh của em. Nhưng sau đó ít ngày, em chẳng còn gì để hy vọng, chính anh đã gọi cho cô ta, dù cuộc gọi ngắn ngủn nhưng anh vẫn đề cập đến chuyện “khi nào em vào Lâm Đồng”.

Minh. Anh là người đàn ông lý tưởng trong giao tế và xử lý công việc, cũng là người chồng tốt, người cha thương con rất đỗi (hơn cả vợ).

Anh luôn khẳng định chỉ có vợ con, em biết lời anh nói rất chân thành nếu chuyện ấy không xảy ra. Dù bầu bí, dù hơi tủi vì sự vô tư của anh, em chẳng mấy khi than vãn hay đòi hỏi anh phải lo âu quan tâm nhiều. Gửi chồng! Vậy là chúng ta đã chính thức là vợ chồng được 7 năm, sắp sửa đón đứa con thứ 3 chào đời, cộng với 5 năm bên nhau trong mọi tình cảnh là chúng mình đã gắn kết được 12 năm rồi đấy.

Kể từ sau cuộc nói chuyện cuối của anh và cô ta, anh không giao thông nữa, cũng được 2 tháng anh mê mải với công việc, rảnh chơi với vợ con.