Văn phòng và gia đình Đại tướng phải cử người đứng từ ngoài, để nhận hoa các đoàn đại biểu và chuyển luôn về Văn phòng, vì đặt hoa trong phòng bệnh không có lợi cho sức khỏe Đại tướng
Tôi còn nhớ buổi chiều 28-5-2008, căn phòng tiếp khách của Đại tướng ở số 30 đường Hoàng Diệu (Hà Nội) chật cứng phóng viên và các đoàn đại biểu CCB, cựu thanh niên xung phong (TNXP), thanh thiếu niên… đến chúc mừng nhân dịp 60 năm ông được phong quân hàm Đại tướng. Đại tá, tấn sĩ Nguyễn Phương Đông, Chủ nhiệm Khoa A11 cho biết: Nhiều hôm, các bác sĩ phải hạn chế việc tiếp khách của Đại tướng vì tình trạng sức khỏe không cho phép.
Mọi người đang đứng, ngồi khá bừa bãi bỗng thứ tự và tự xếp mình vào hàng, vào khối. #, Cũng nhiều lần kể ấn tượng của mình về nụ cười của Đại tướng.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, nguyên Tổng biên tập báo Quân đội quần chúng. Nhưng mỗi khi chia tay khách, ông không bao giờ quên đưa tay ra bắt. Xúc động mạnh trước tin Đại tướng mệnh chung, tôi ngồi xem lại những tấm hình đã chụp Người, tôi chợt nhận ra trong hồ hết các khuôn hình, dù ngay cả những tấm hình Đại tướng nằm trên giường bệnh, phải đặt máy thở, thì nụ cười hồn hậu của Đại tướng vẫn thường trực trên môi.
Giữa lúc đó thì Đại tướng xuất hiện với nụ cười phúc hậu, tay giơ cao làm động tác chào theo điều lệnh. Có chị bỗng đưa tay lên chấm nước mắt.
Đại tướng nở nụ cười chào chúng tôi, giọng nhỏ nhẹ: “Các cháu xếp đội hình đi, ta chụp nhanh kẻo có khách”. Đại tá Huy Thiêm giao tôi theo dõi viết tin nhân sinh nhật của Đại tướng.
HỒNG HẢI. #) Khi tháng 8-2006 đã dẫn tôi đến Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giới thiệu với Đại tá Nguyễn Huyên, Thư ký của Đại tướng. Đại tướng nằm trên giường, có hôm thì hỏi chuyện, có hôm mệt thì chỉ đưa ánh mắt nhìn các vị đại biểu.
Đại tá Nguyễn Huyên vốn tính trầm hiền nhưng hôm đó lo dẹp đường không được đã nổi xung với cánh phóng viên đại của chúng tôi. Các đại biểu nữ của Ban giao thông Bộ đội Trường Sơn bỗng đứng cả dậy, họ muốn đứng để nhìn Đại tướng được rõ hơn. Trong lúc nói chuyện, nhóm bạn đồng nghiệp đề nghị tôi vào xin phép Văn phòng được chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại tướng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người dân vùng Việt Bắc đến thăm dịp tháng 8-2008 Giờ đây, khi Đại tướng đã đi xa, tôi thầm cảm ơn Đại tá Nguyễn Huy Thiêm, nguyên Trưởng phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị (Báo Quân đội quần chúng.
Dịp may hiếm có đó, như một cơ duyên giúp tôi được gặp vị tướng mà chiến công đã trở thành huyền thoại. Ít phút sau, cả nhóm chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Đại tướng chỉnh tề trong bộ binh phục, đi từ phòng nghỉ sang phòng khách.
Rồi Đại tướng cười, một nụ cười nhẹ nhàng thay cho lời nói nhưng khiến ai cũng thấy mình đã nhận được sự san sớt thật nhiều từ. Trong một lần chủ trì hội thảo “Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh”, có nhà khoa học đọc tham luận quá dài, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không nhắc trực tiếp mà nở nụ cười nhân hậu và nhận xét: “Bây giờ tôi mới nhận ra thế mạnh của một giang san trồng nhiều cây cao su”, khiến cả hội trường được tràng cười vui vẻ.
Từ đó, mỗi dịp sinh nhật Đại tướng hay những ngày lễ lớn, tôi lại có may mắn được đến Văn phòng hoặc nơi Đại tướng điều dưỡng sức khỏe ở Khoa A11 (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) để viết tin bài. Trong những lần tôi dự buổi tiếp khách của Đại tướng, CCB và cựu TNXP gặp Đại tướng thường hay khóc vì cảm động. Chừng như trước Đại tướng, bất kỳ ai cũng biết khép mình vào kỷ luật như một người lính thực sự.
Hình ảnh Đại tướng ngồi thư thả, tự tại, đằng sau là tượng Bác Hồ được đặt giữa nơi trang trọng nhất của căn phòng khiến các chị nhớ lại những năm tháng ác liệt, gian khổ ở Trường Sơn; giữa những thử thách ác liệt, các chị vẫn kể cho nhau những câu chuyện về Bác, về Đại tướng để củng cố niềm tin, giữ gan sắt mà trụ vững trên “cung đường lửa”.
Một hành động rất thân thuộc, nhưng rất ý nghĩa. Nhiều cựu chiến binh (CCB) đã nói rằng, nụ cười đó là những “mệnh lệnh không lời” của Đại tướng gửi gắm đến đồng chí, đồng bào và đồng đội. Với những người lính, CCB và cựu TNXP, mỗi nụ cười, mỗi cái bắt tay của Đại tướng là một “mệnh lệnh không lời”. Nhiều hôm, Đại tướng rất mệt, nhưng ông vẫn tề chỉnh trong bộ quân phục mà nở nụ cười tươi mỗi lần đón khách.
Những lần như thế, Đại tướng đều đưa ánh mắt rất mực nhân từ nhìn khắp lượt, nhìn từng người như động viên, cảm thông.
Một không khí chan hòa thương tình đã lan tỏa khắp căn phòng ! Một buổi chiều tháng 8-2009, tôi cùng các phóng viên của nhiều tờ báo thường trực ở Khoa A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để đưa tin Đại tướng tiếp khách nhân sinh nhật lần thứ 98. Vì chúng tôi biết, từ các nhà lãnh đạo cấp cao, bạn bè quốc tế đến những người dân thường, ai đến thăm cũng muốn được một lần bắt tay Đại tướng, để được cảm nhận ơn nghĩa nồng ấm của một con người trở nên huyền thoại của lịch sử từ khi còn rất trẻ, nhưng cũng rất thân yêu, gần gũi.
Đó cũng là lần sinh nhật Đại tướng còn đi lại, tiếp chuyện bình thường với các đại biểu. Khi Đại tướng xuất hiện, mọi người quên cả chào đáp lễ theo điều lệnh mà nhất loạt vỗ tay hoan hô.
Giữa lúc không ít chị đang “thút thít” như vậy, Đại tướng cười nhân đức và hỏi nhỏ: “Các đồng chí chờ tôi có lâu không ?”. Đại tá Nguyễn Huyên nghe tôi nói xong đã vui vẻ vào ít. Tháng 8-2008, khi Ban liên lạc lính Trường Sơn đến chúc hạ Đại tướng, tôi đã chứng kiến nhiều CCB ở Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng… đều với thâm nhiên hơn 40 năm quân ngũ, tham dự cả hai cuộc kháng chiến vĩ đại nhưng vẫn chưa một lần được gặp trực tiếp Đại tướng.
Ở đó, tư cách lớn và tâm hồn rộng mở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tỏa ra ánh sáng với sức cảm hóa, động viên mỗi con người rất to lớn và mạnh mẽ.