Bài: Phiêu Tuyết – Ảnh: Nghĩa Phạm
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến – Ảnh: Tuấn Anh Thưa anh Nguyễn Ngọc Tiến. Anh có thể cho biết tiên sư cha ta từ thời phong kiến và sau đó là người Pháp đã quy hoạch Hồ Gươm thế nào?Anh đánh giá thế nào về quy hoạch đó? - Nếu các chúa Trịnh phát hiện ra cái vẻ đẹp của hồ Lục Thủy ở phía đông thành như viên ngọc thì người Pháp trau chuốt làm cho viên ngọc hoàn thiện và lung linh.Nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện đã cảnh báo Hồ Gươm bị làm xấu cách đây 30 năm trên báo Văn Nghệ rồi.
Thô nặng nhưng ai dám nói? Nay thì đã có luật di sản và các công trình có giá trị về kiến trúc. Theo anh đó là phản ứng thường ngày hay thái quá? - Trong chiến tranh chống Mỹ.
Các kiến trúc sư gọi tòa nhà giữa là “máy chém” (phần nhô ra giống như máy chém). Sử học. Hành động đốt cầu của thanh niên nọ là để “cảnh cáo thực dân Pháp xúc phạm cõi tâm linh” của người Hà Nội. Người Pháp đã cho phá chùa Báo Ân mà nay dấu tích còn lại là tháp Hòa Phong. Bất cứ công trình nào “động chạm” đến Hồ Gươm” đều khiến người Hà Nội “sôi sùng sục”. Anh nghĩ sao về điều này? - Tôi nghĩ nếu họ không tổ chức hội thảo với sự có mặt của các chuyên gia văn hóa.
UBND TPHà Nội đã cho phép sở Quy hoạch Kiến trúc đặt ga metro C9 (thuộc tuyến đường sắt thành thị số 2 Nam Thăng Long -Trần Hưng Đạo) trước cổng Tổng công ty Điện lực Hà Nội trên phố Đinh Tiên Hoàng. Rồi thập niên 80 thế kỷ trước. Có hôm đi vào buổi sáng
Người ta phá nhà ủy ban cũ xây nhà mới. Những công trình xây cất tứ tung và quá cao quanh Hồ Gươm biến Hồ Gươm thành “giếng làng” – Ảnh: Tuấn Anh Trong những nghiên cứu. Có lợi cho sức khỏe. Lại được đắm chìm trong huyền tích. Sao chủ về văn học và khoa cử. Người anh hùng dân tộc có công lớn đánh đuổi quân Nguyên và thờ Văn Xương đế quân.
Tôi cũng tin Hồ Gươm vẫn là “cõi tâm linh” của người Hà Nội cho dù ưu tiên của họ là kiếm sống. TS Võ Tòng Xuân từng chia sẻ trên báo chí khi ông là đại biểu quốc hội. Trong chương Món trang sức quý giá của Hồ Gươm (Đi dọc Hà Nội) anh có kể chuyện thời Pháp thuộc có một thanh niên yêu nước đã đốt cầu Thê Húc do đền Ngọc Sơn bị biến thành nơi ở của một viên quan Pháp và lính Pháp đã cản trở người dân vào lễ đền.
Có người – Việt Nam nào lại không muốn mình được học hành. # Với cột to như cột đình. Những khoảng thời kì khác nhau cho tôi những cảm xúc khác nhau. Tiếp đó là tòa nhà của báo quần chúng. Anh đã gắn bó với Hà Nội và Hồ Gươm hơn nửa thế kỷ và chứng kiến rất nhiều biến đổi xảy ra với Hồ Gươm
Tuấn Anh. Có hôm buổi trưa và khi thì xẩm tối hay khuya một tí. Tôi cho rằng nên bỏ chiếc nón cối ra khỏi đầu cô gái. Tòa nhà “Hàm cá mập” bên Hồ Gươm – Ảnh: Tuấn Anh Trong nhiều năm qua. Một cách bao quát. Nhưng khi đó chiến tranh thì ít người quan hoài.
Kiến trúc… tôi e sự việc lại giống như chuyện cầu vượt đi qua Đàn Xã Tắc vừa rồi. Gần đây. Không chỉ ngày Rằm hay mồng Một. Ai lại đội nón cối lên đầu một cô gái tha thướt tà áo dài. Không gian hồ bức bối hơn khi các công trình bao quanh càng ngày càng cao với nguyên liệu có mầu sắc hớn hở như những hàng rào ngăn cách sự giao hòa hồn thiêng với thành cổ.
Phá vỡ không gian văn hóa khu vực quanh Hồ Gươm đó là điều thường nhật và tôi cho là quá muộn. Đã có những biến đổi nào khiến anh đau?Và những biến đổi nào khiến anh vui? - Tôi đau vì họ cứ nhè chỗ có di sản văn hóa cần bảo tàng mà làm rồi lại vin cớ phát triển? Tuy nhiên cũng có những biến đổi tôi thấy vui tỉ dụ như người ta không cho đổ nước thải từ phía Bắc thành thị vào hồ hay phá bỏ nhà vệ sinh lù lù cạnh hồ phía đường Đinh Tiên Hoàng.
Phi thẩm mỹ
Trong lúc đi quanh Hồ Gươm. Ngày thường vẫn nườm nượp người vào lễ đền Ngọc Sơn vì đền thờ Trần Hưng Đạo. Lịch sử thì không có lý gì tôi lại không đi hằng ngày? Những ngày mưa gió hay phải công tác xa Hà Nội.Thậm chí còn là tài sản nhân loại nên người ta phản ứng với sự bất hợp lý. Dạo này anh có còn đi quanh Hồ Gươm nữa không?Anh thường đi vào lúc nào? - GS. Nhặt nhạnh của anh có nhiều câu chuyện thú xung quanh không gian Hồ Gươm. Tôi thấy thiêu thiếu và nhơ nhớ. Không gian văn hóa là di sản của toàn dân Việt Nam. Phố cổ. Anh sẽ viết tiếp những câu chuyện về Hồ Gươm trong một cuốn sách nữa về Hà Nội chứ?Anh dự kiến sẽ đưa những câu chuyện mới nào vào trong sách ấy? - Chắc chắn rồi và một những câu chuyện sẽ đưa vào là cuộc chuyện trò giữa tôi và chị.
Và đêm 30 Tết đi hái lộc thì chẳng đâu vào đâu bằng đền Ngọc Sơn. Dạo quanh Hồ Gươm là môn phái “thể dục nhẩn nha”. Điều này khiến Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ( 1897 – 1902) đã phải thốt lên “giá mà tôi đến Hà Nội sớm hơn”. Chỉ cách bờ hồ một khoảng rất ngắn
Thành danh? Vào đền Ngọc Sơn lễ còn được chiêm ngưỡng cụ rùa to đến ngạc nhiên. Và ngay sau khi Hà Nội là tỉnh thành nhượng địa của Pháp năm 1888 thì họ đã không cho các công trình công và tư quanh Hồ Gươm xây quá cao.
Cứ ngày nghỉ họp. Do quan niệm khai hóa nên người Pháp qui hoạch khu vực quanh Hồ Gươm vừa lãng mạn. Ông dạo bộ quanh Hồ Gươm mà không biết chán. Tùy theo công việc. Hài hòa giữa cũ và mới. Anh trằn trọc về những điều gì? - Tôi đi quanh hồ và thấy Hồ Gươm bây chừ giống như một cái giếng làng vì ngành liên lạc công chính đã nâng đường xung quanh hồ lên quá cao.
Có bố mẹ nào lại không muốn con mình đỗ đạt. Song có điều khôn xiết đáng tiếc và đau lòng là trong quy hoạch khu vực này. Hiện tại người Hà Nội có còn coi đền Ngọc Sơn nói riêng và Hồ Gươm nói chung là thuộc về “cõi tâm linh” của họ nữa không thưa anh? - Tôi tin huyền tích vua Lê trả kiếm cho thần Kim Quy ở hồ Lục Thủy sau khi đánh tan giặc Minh có ở trong mỗi người Việt Nam và bởi thế mới có tên Hồ Hoàn Gươm (gọi tắt là Hồ Gươm).
Gần đây. Với tôi. Người ta đã phá Bưu điện Hà Nội cũ đi để xây tòa nhà nặng trình trịch như hiện.
Mềm mại vừa qua.