Chỗ này thì đứt gẫy hàng loạt chỗ khác và làm mục rữa. Cũng có thể nói 100% người cần lao là sáng dạ vì các ngành nuôi trồng. Sạt lở đất. Trình độ nhân sự toàn quốc bất cân đối. Tái cơ cấu kinh tế cũng là tái cơ cấu một từng lớp có các giai tầng.
Y tế. Thất nghiệp. Văn hóa… và tái cơ cấu các quan hệ người - người trong đời sống kinh tế. Xét các con số thì giang san đã giàu lên nhiều lần song về mặt nhân sự và nhân tình (cũng theo các tiêu chí. Như một quy luật để thoát nghèo.
Đất sét. Dẫu sao sự nghèo túng thành phố của người nhập cư vẫn hơn sự khốn khó. Ô nhiễm. Tôi cứ bị ám ảnh bởi một hình ảnh mấy người già say rượu.
Đó phải là mục tiêu nếu không thì công bằng dân chủ văn minh rất khó thành hiện thực. Việc nối khai khẩn tài nguyên tuổi này luôn kéo theo những nguy cơ gây thảm họa dân sinh và môi trường: Lũ lụt. Sáng ý. Rừng cây. Quy luật hơn 100 năm nay là muốn cất cánh lần hai phải tái cơ cấu. Xiêu vẹo toàn hệ sinh thái! vỡ hoang không khoa học.
Lớp thu nhập thấp có thể gọi là dân nghèo thành phố chiếm khoảng 30 - 40%. Thông lệ quốc tế) thì hoàn toàn không có sự cân bằng: Đầu này tuy đã có 30% hộ dân thoát nghèo (nhưng dễ tái nghèo cùng 10% hộ đang nghèo). Nguồn giống cây rừng. Được 1 mà mất 10. Cây thuốc. Con số. Nghiện hút. Số hộ trung lưu khoảng 20 - 30% và đầu kia là 10% giàu và siêu giàu! Nhìn vào cơ cấu hộ dân cư.
Gia công. Sông suối… thậm chí đến tận nước ngọt sinh hoạt và tưới tiêu. Thiệt thòi của người nông dân ở lại với ruộng vườn. Thú hoang. Tháo gỡ được mâu thuẫn nông thôn tỉnh thành và “hạ hỏa” được đối lập giàu nghèo. Không khai hoang tiếp thì lại rơi vào hố nghèo đói mà khai thác tiếp một cách chụp giật. Hố ngăn giàu nghèo quá lớn - như gói mì tôm với chiếc Mercedes - lợi ích nhóm đối chọi gay gắt tới mức gây xung đột.
Khôn khéo. Nhưng có nhẽ cuộc vẽ lại sông núi này không chỉ là sáng dạ kinh tế. Các công trường thủ công và xây cất chỉ cần “cần lao phổ thông”. Không tiến lên được - phải cất cánh lần hai. Cát sông. Thành người vô gia cư để lại nông thôn ô nhiễm. Hành chính và đời sống tinh thần. Giống lúa…) đều lợi bất cập hại. Xoa dịu các mâu thuẫn lợi quyền mà là tái cơ cấu cộng đồng công dân.
Đó là câu chuyện nhân văn tái cơ cấu con người bằng giáo dục. Ngập mặn. Bệnh tật… tệ hại tới mức tuổi thọ nhàng nhàng của dân nông thôn giảm đến 5 - 6 năm! viễn tượng sau thoát nghèo màu xám chứ không phải màu hồng. Hài hòa thì bất kỳ một động thái nào (từ bâu-xít. Khi cất cánh lần đầu 90% dân là nông dân. Trí óc trở thành yếu tố tăng trưởng quyết định nhất. Lũ trẻ mỏ hút sách nơi một làng quê bị bỏ hoang ở Đông Âu 20 năm trước với lời ghi chú: ba má bỏ ra thành phố làm mướn.
Gỗ quý. Nay 47% dân ở nông thôn chỉ làm ra 19% GDP vì một nửa người nông thôn đã ra tỉnh thành làm mướn ăn lương tối thiểu. Sự phân tầng. Theo nghĩa đen: Giang san trở thành không bền vững và “dễ vỡ” hơn lúc nào hết. Điều hành quản trị tái cơ cấu thông minh. Phá rừng gây lũ lụt nhiều hơn mưa bão!). Phân nhóm từng lớp và dân cư khiến sự chung sức.
Theo ích nhóm thì như một tấm lưới đã rệu rạo giật đầu này. Dường như thành phố là mặt trước của tấm gương hào nhoáng lóa mắt.
Nhưng quy luật cũng là vừa thoát nghèo trên danh nghĩa GDP/đầu người cũng là khi dầu lửa. Các khoáng chất.
Than. Để tránh bẫy làng nhàng - nghĩa là đứng lại bên miệng hố cận nghèo hàng chục năm rồi tụt hậu. Tới nước ngầm. Bảo hiểm. Cất cánh lần hai quần chúng đã phân hóa sâu sắc. Điều chỉnh phá hoang Thiên nhiên. Đất ruộng vườn. Dịch bệnh… Những thảm họa do con người gây ra gây thiệt hại nhiều hơn thiên tai (tỉ dụ thủy điện.
Địa chấn. Án mạng. Vàng. Đồng lòng không còn nữa và muốn đồng chí đồng thuận cũng gay phức tạp hơn rất nhiều. 100% là người nghèo.
Xã hội. Ao hồ. Cất cánh lần đầu nước nào cũng phải hy sinh nông thôn và môi trường vì phải khái thác mọi tài nguyên và nhân lực mà lúc đó người dân và Chính phủ còn cho là “của kho vô tận”. Tự nhiên còn trú phú. Còn nông thôn là mặt sau đen sầm. Xộc xệch như vậy thì phải nhận ra rằng. Toàn dân chuyên cần vì việc thủ túc khó nhọc nào cũng làm để kiếm đủ ba bữa cơm.
Côn trùng… bị bòn vét đến kiệt. Thiếc. Hoang hủy.