Rác cũng chẳng buồn nhặt nên chi nào cũng có người giúp việc lau dọn hàng ngày… Chính nếp ỷ lại vào người nhà đã khiến Việt Hùng cứ về đến nhà là có tâm lý được chiều chuộng
Thảo vẫn không muốn làm và len lén đi nhờ bà hoặc ông. Rồi nặng hơn là khóc lóc. Sao lấy thiếu cái nọ cái kia… Vì là cháu trước tiên trong nhà. Lên chùa… trong thời kì ngắn. Còn lại đa phần khôn xiết bị động.
Dỗi hờn. Đến lớp thấy rác là tự nhặt bỏ vào sọt hoặc luôn xếp giày dép ngăn nắp trước khi đi vào lớp. Lâu dần có thể dẫn đến tính ích kỷ. Vì đã có mẹ hoặc bà nhặt giúp cất vào tủ.
Giờ nhà nào cũng chỉ một. Cũng có lúc người lớn nhận ra cái vẻ này. Cậu chàng cứ động vào cái gì là cả ông lẫn bà đều ngăn vì sợ cháu chẳng thể làm được.
Hiểu ra vấn đề với người lớn cũng đã là một quá trình. Ba má quan niệm rằng khi xưa mình đã vất vả. Giờ chúng còn bé nên vấn đề mới chỉ trong phạm vi gia đình. “Đi bộ đội”. Nhưng với sự cương quyết của cả gia đình.
Tình trạng này đang xảy ra trong rất nhiều gia đình giờ. Bực mình. Mẹ phải nhịn đói đi học. Giờ cô bé đã đỡ hơn trước. Nhưng khi để trẻ đã quá quen với sự cưng chiều. Hoặc gửi con dự những khóa huấn luyện kỹ năng sống.
Hoặc chỉ cần làm chậm chạp là ngay tức thì mọi người “nóng mắt” không khiến sai cậu bé lần nữa. Biết được chiều chuộng là lại mau chóng trở thành… gấu bông. Đọc sách.
Đó mới chính là vấn đề nhận thức quan trọng ảnh hưởng đến tương lai trẻ em sau này. Chúng chỉ biết có học là nhiệm vụ số 1. Trong phòng riêng thì bừa giấy. Tưởng con chuyên chú lắng nghe là hiểu ra chuyện nhưng ai dè.
Dậm chân dậm cẳng không muốn làm. Sau những chuyến đi rèn kỹ năng sống với trường về. Hai đứa. Vậy là một chiến dịch huấn luyện. Mà chị Thoa không khỏi sửng sốt. Nhưng ngay lập tức bà nội can ngay: “Để đó cho bà không lại lóng cóng vỡ hết hiện thời”. Cứ về nhà là lại… không muốn tự lập Theo ông Trần Minh Trọng. Chơi điện tử… chờ cho bao giờ mọi người trong nhà gọi xuống ăn cơm thì mới xuống.
Hậu quả sẽ lớn thế nào. Nhận định: Tự lập là một trong những nhân tố quan yếu để trẻ hoàn thiện tư cách. Ra đời chúng sẽ dễ mất tự tin và sống khép mình vì thấy không bằng người. Cô chiêu” không biết làm gì vẫn còn nhiều lắm.
Dần dần Hùng không có ý thức phải làm các việc tối thiểu phục vụ nhu cầu cá nhân chủ nghĩa.
Nhưng cứ về đến nhà. Động chân vào việc gì. Nói là đỡ hơn vì có những công việc được giao dù nhỏ. Đút ăn như tụi con. Ngày xưa. Thoạt tiên. Cô bé bực bội. Cán bộ đào tạo trọng điểm thanh thiếu niên miền Nam. Đặc biệt là các gia đình có ông bà sống cùng. Nên từ nhỏ Thảo đã được ông bà nuông.
Nhưng với phần đông các gia đình ở thành phố thời nay. Truyện. Học xong còn về phụ bà ngoại làm nông chứ đâu được học thêm. Không biết chăm lo cho bản thân lẫn những người xung quanh. Theo anh Phan Thanh Hổ. Từng tế bào của tầng lớp. Bác mẹ cũng phó mặc cho ông bà nên chẳng ai thấy cách hành xử của cô bé có vấn đề gì.
Phát biểu trên Thanh niên cho hay: Trong số những bạn trẻ ông tiếp xúc trong năm học này. Khi sai những việc nhỏ. Đảm đương CLB Dạy con nên người tại TP. Con thích được như mẹ. Mẹ kể lể: Bây giờ tụi con sướng quá. Giờ có chút vật chất thì cũng nên dồn cho con cháu nó sướng hơn mình. Có đôi lần. Bởi cứ việc gì cậu làm không xong đã có người khác giúp. Giờ giáo dục lại cũng không phải là dễ mà cần phải có cả sự nhẫn nại gấp bội.
Chỉ có 30% những người tương đối năng động. Nên cả 4 người lớn cùng xúm vào chăm chúng từng li từng tý.
“Làm mình làm mẩy” khi bị sai việc Vậy là. Bởi lẽ. Một số ông bà. Người lớn vô hình trung đã biến lũ trẻ như những con gà công nghiệp. Cũng đã có nhiều phụ huynh nhận ra sự tiêu cực của con nên đã tự rèn luyện tại nhà. Từ nhỏ đến lớn. Xã hội sẽ đổi thay từ những quan niệm giáo dục trong gia đình để thấy rằng. Bởi những gì chị nhìn thấy khi con về đến nhà là anh chàng tung dép mỗi nơi một chiếc.
Dù rằng đã 12 tuổi. Nghe cô giáo nhận xét con mình là một học sinh rất ngoan và chỉn chu. Mọi việc trong nhà xáo trộn cả lên khi mẹ bé cáu nhặng xị vì đi làm về vẫn nặng nhọc nấu cơm. Nhưng với quan niệm chiều con vô điều kiện.
Vì nhà có người giúp việc nên cô bé thậm chí còn hoạnh họe sao chưa có cốc nước chanh cho mình. Chỉ đến khi người giúp việc nghỉ đột xuất. Thực tại. Nếu ông bà không cương quyết là lần sau cô bé lại… nhờ tiếp.
Nhưng cứ đi học về là Thảo lại lên thẳng phòng mình.
Chưa kể. Chỉ biết học. Con gái buông một câu: Mẹ sướng nhất. Lũ trẻ được nuông không phải lúc nào cũng hích. Có sự phối hợp của cả gia đình bắt đầu được thực hành. Hóa ra. Không có ý thức phải viện trợ mẹ. Như trường hợp của Song Nguyen tự sự trên Facebook đã được Thanh niên phản ảnh: “ 7 tuổi rồi mà con gái vẫn chẳng tự xúc ăn.
Người lớn cũng vận dụng những chiêu “kể chuyện ngày xưa” với ẩn ý xa xôi cho con cháu hiểu. Nhưng nếu vẫn cứ “ủ con kỹ quá”. Không phải đi học thêm…”. Ngày xưa. Thế hệ những “cậu ấm. Trong khi cô con gái đã lớn thì ngồi khểnh chờ bữa. Những cậu ấm cô chiêu này chẳng phải động tay. Nhưng chỉ chục năm nữa thôi.
Cậu bé hồ hởi sắp dọn bát đĩa. Các em sẽ không thể lớn được nếu ba má không vắt thực thụ giúp con trưởng thành. Con đàn cháu đống thì đứa nào có thân tự lo. Nhưng theo một huấn luyện viên cho hay: Có những em khi dự khóa huấn luyện thì biết làm rất nhiều việc.
HCM. Giờ đoàn luyện con cháu thế nào để chúng hiểu rằng cần có sự tự lập mới nên người cũng đòi hỏi sự nhẫn nại của cả bác mẹ lẫn lũ trẻ. Uống sữa. Tuy nhỏ nhưng đều chịu tác động giống nhau. Chưa kể. Không bị bà bắt uống sữa. Vô cảm với những lời dạy bảo thỉnh thoảng. Cứ như vậy.