Chống nóng bằng muôn cách sáng tạo. Láng giềng của N. Từ những bài báo tưởng chẳng có gì như vậy. Chiều tắt nắng mới có người kéo ghế kêu vài ly trà đá. Chủ quán trà đá hạ có thể thu được tiền triệu. Tiện thể làm cho các đồng nghiệp ăn mặc mong manh ho hắng.
Mỗi ngày bỏ túi ít ra triệu rưỡi… Khổ. Nên bà cứ yên tâm.
Tính lượng khách. Bảo vệ. Trà đá trở thành nếp của người Hà Nội…”. Rất ít ghế ngồi. Nhưng có những chuyện to hơn cả thế cũng Không phát hiện được. Rồi theo cái cách đếm cua trong lỗ. Dân công sở thì trốn biệt trong văn phòng. Rằng nhà báo Không phát hiện được gì mới nên đi soi thu nhập lề đường. Viết dường như chỉ để kiếm chút nhuận bút.
Gọi cơm hộp. Cũng vài tiếng đồng hồ hưởng điều hòa mát rượi miễn phí. Chẳng hạn chuyện chạy tiền làm mướn chức. Có gì lạ đâu. Nhiều bà cho cháu ăn xong được bát bột. Bằng cách ấy. Rủ nhau mua bán online… Nói chung.
Cứ làm như đấy là phát hiện. Chưa gặp cụ để hỏi. Tối mát mới về. Một bài báo như thế mà công an. Hạ nhiệt độ xuống thật thấp như trả thù thời tiết bên ngoài. Phí chuyển vận hơi cao! Không đến tận sân bay.
Bức xúc lắm: Tôi nói thật với chú. Mà bà chủ quán của N. Làm báo thời này chật vật. Và tiền lãi từ bán trà đá có thể lên tới… vài chục triệu đồng mỗi tháng”. Mỗi ngày bán mươi lăm chén nước.
Chuyện ấy đang làm dân vỉa hè cười rũ. Hắt xì hơi liên tục cả ngày. Phòng thuế. Mua vé xe bus đi đâu xa xa. Vì mỗi lần từ trường bay về. Tôi hắt cho nó cả xô nước tráng cốc chén. Sơ sơ. Vì đoán tác giả chẳng hiểu gì về những quán chè chén năm xu ở Hà Nội ngay từ câu mở đầu: “Đã từ lâu uống trà nóng.
Có đứa nhỏ biếng ăn cứ phải cho vào thang máy đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần mới ăn xong bữa. Chuyện đưa bao thơ bệnh viện. Nghe nói tận nhà ga T1. Tôi thấy đứa nhà báo nào vào đây uống nước rồi viết bài kiểu ấy. Cúi mình xuống tận những chỗ thật thấp để tìm những điều con con và nói toáng lên như đúng rồi. Nhưng cứ láng cháng xem lăng loàn chẳng mua gì từ hàng nọ sang hàng kia.
Lại thêm bực mình vì một tờ báo nào chẳng biết đưa bài rằng: “Chỉ với giá 3. Kể ra cũng khó tin. Nhưng kéo nhau vào trọng tâm thương mại nào gần nhà thì phổ biến. Cũng không chắc các cơ quan chức năng có đọc báo. Cũng thật tội! Những chuyện khác lại chẳng được nói cho rõ ràng. Địa chính… đọc được thì tôi đi hành khất à? N.
Ở cả ngày. Tỏ ra hiểm bằng những phát hiện kiểu này của nhà báo đâu có quan yếu gì với xã hội! quan trọng hiện giờ là Không phát hiện! Không phát hiện có hiện tượng mại dâm ở hai nơi việc ấy đúng là “đã từ lâu” và rất rộn rã là hai bãi biển Đồ Sơn và Quất Lâm.
Khách ít. Thật thế…! Mà. Gì thì gì cũng cứ phải tìm một nơi nào đó có máy điều hòa… lề đường nên bớt đông. Thậm chí ngủ bế được cả một giấc. Đi bus mất 40 nghìn đồng chứ chẳng phải 4 nghìn. Làm báo còn khổ hơn đi bán trà đá. Cũng có đọc bài báo đó. T2 gì đó của sân bay Nội Bài.
Cũng có cách khác nữa là ra ngâm mình xuống bể bơi. Đi dần đến chỗ vô cảm chẳng bao xa. Trong một ngày. Thông tin dựa vào đồn đoán.
Đi so đo cả với những người buôn bán vỉa hè. Nên Không phát hiện chuyện mại dâm ở những nơi được mệnh danh là thiên đường sung sướng. Nghỉ mát trong ngày như vậy. 000 đồng một cốc trà đá. Một cụ cao niên nhưng sáng suốt. Đành an ủi bà hàng nước. Lượng nước mà nói rằng mỗi điểm trà đá cũng đều có thu nhập khủng. Có chỗ cho những người không biết trốn nóng vào đâu ghé tạm giải khát.
Đừng ngày nào đọc báo cũng bực mình! Hà Phạm Thể thao & Văn hóa Cuối tuần. Sai một chút là thường. Chỉ sáng sớm.