Kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư thú y của trường Đại học Nông nghiệp Sài Gòn (nay là Đại học Nông lâm TP.HCM) đến nay, Bùi Duy Đức, giám đốc điều hành Công ty nghĩa vụ Hữu hạn Một Thành viên - Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Vissan, đã gắn bó với Vissan như một người nông dân yêu mảnh ruộng của mình. Bốn đứa con anh không ai nối gót cha vì cái nghề rõ cực và cái tên nghe cũng “hầm hố” không kém. Chứng cớ là đường vào văn phòng của anh vẫn còn viên đá bạc màu khắc dòng chữ “1970, năm đặt viên đá trước hết của Lò sát sinh Tân Tiến - tiền thân của Vissan”. Trước khi trở nên đầu tàu của Vissan, Bùi Duy Đức từng làm Trưởng khu tuần trữ, lo việc mua và kiểm dịch gia súc, Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi Gò Sao (Q.12). Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Sài Gòn, anh còn học thêm bằng cử nhân kinh tế và thạc sĩ nông nghiệp, chuyên ngành thú y. Ông “giám đốc chăn nuôi” Tại thị trường trong nước, thực phẩm Vissan là thương hiệu chưa có đối thủ xứng tầm, với độ phủ khá rộng từ Bắc chí Nam (50 điểm trưng bày sản phẩm tại TP.HCM và khoảng 1.000 đại lý khắp cả nước). Đây vừa là một lợi thế, vừa là thử thách cho doanh nghiệp, vì nếu cứ mài miệt “ngủ quên trên chiến thắng” không sớm thì muộn cũng sẽ đánh mất chính mình. Vị “giám đốc chăn nuôi” cho rằng, ở Việt Nam tuy ngành thực phẩm chưa đến hồi cạnh tranh ác liệt, nhưng cũng cần phải có chiến lược ổn định nguồn cung ứng vật liệu. Những chiến lược đó phải khác nhau trong từng thời điểm. Điều này đòi hỏi nhà doanh nghiệp phải có nhiều mối lái thông báo để nắm bắt tình hình phát triển của ngành và phải cả quyết để không đưa ra những kế hoạch mang tính nửa vời. Năm 2006, theo quy định khi nhập Tổ chức thương nghiệp Thế giới (WTO), các doanh nghiệp quốc gia phải tồn tại dưới 2 dạng là cổ phần hóa hoặc các công ty thành viên dưới sự quản lý của tổng công ty. Vissan tách sang hạch toán độc lập và theo Bùi Duy Đức, đây cũng là một thuận tiện để Vissan đưa ra những chiến lược kinh dinh bắt kịp thị trường. Đã qua rồi cái thời “độc quyền” của nền kinh tế bao cấp. Trong thời kỳ đó, Vissan hầu như là nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống đốn trên thị trường hàng tiêu dùng và Công ty đã rất dễ dàng trong việc mua nguyên liệu mà không cần phải kết nối với ai. Tuy nhiên, “khi thị trường mở cửa sẽ có nhiều người làm giống mình nên bắt buộc Công ty phải có cách làm khác”, anh cho biết. Theo đó, những người làm sản phẩm đầu cuối như Vissan vẫn phải liên kết với các trại chăn nuôi lớn để ổn định vật liệu, đồng thời gia tăng nguồn dự trữ riêng. Mặt khác, Vissan còn phải nhắm đến việc kết liên với nhà cung cấp bao bì và luôn nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng. Thời buổi này mình nên sinh sản cái người ta cần chứ không phải cái mình có. Hay nói đơn giản là cần phải có ý kiến chuyển hướng cho mọi người thấy được lợi quyền của nhau để Vissan, nhà cung cấp nguyên liệu và người tiêu dùng cùng đồng hành, kể cả trong những lúc khó khăn. Bùi Duy Đức nói: “Không nên nghĩ chỉ doanh nghiệp tư nhân mới biết làm thương hiệu. Hãy tạo ra bề dày thương hiệu và nắm chắc những cái mình đã có, rồi hẵng nghĩ đến chuyện mở rộng”. Theo anh, cái mà Vissan có là lòng tin của người tiêu dùng vào thương hiệu Vissan, một giá trị vô hình mà nhiều doanh nghiệp Việt sau khi để mất ngẫm lại mới ca bài “nuối tiếc”. Năm 2006, khi bắt đầu điều hành Công ty, ngoài việc kết nối với các nhà cung ứng, Bùi Duy Đức còn đẩy mạnh hệ thống phân phối, đặc biệt là kênh trung tâm Thương mại. Anh bảo, làm sao sản phẩm Vissan phải có ở tận các “hang cùng ngõ hẻm” và phát triển được trên nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Ngoài ra, anh cũng cho mở một số tiệm ăn dùng nguồn nguyên liệu “cây nhà lá vườn” ngay tại các cửa hàng trưng bày để giới thiệu sản phẩm. Về sự kết nối đồng bộ trong việc truyền bá hình ảnh thương hiệu, theo anh, giá trị mấu chốt vẫn là ở con người. Bớt thù thêm bạn Trước đây, khi vào phỏng vấn xin việc ở Lò sát sinh Tân Tiến, người gánh vác nhân sự hỏi: “Anh nghĩ mình sẽ làm được những gì?”. Như “mở cờ trong bụng”, Bùi Duy Đức trả lời ngay: “Ngành súc sản là ngành của tôi nên giao chỗ nào tôi cũng làm được”. Anh nói, khi đi thực tập, anh đã kiên tâm vào Tân Tiến bằng được, vì thời đó Tân Tiến là lò giết đương đại nhất Đông Nam Á. Vậy còn hiện nay khi phỏng vấn nhân sự, anh sẽ hỏi họ điều gì? “Tất nhiên là kiến thức về giữ giàng an toàn vệ sinh thực phẩm, vì những sự cố xuất phát từ vấn đề này đã gây mếch lòng tin của người tiêu dùng vào thương hiệu. Làm ngành thực phẩm phải có cái tâm, mình nghĩ thì đơn giản nhưng nếu chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua các quy trình kiểm dịch sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng”, anh giải đáp ngay mà không cần suy nghĩ như lúc anh đi xin việc lần đầu. Điều mà vị “giám đốc chăn nuôi” khiến người ta nhớ đến mình là vẻ ngoài mặt khá giản dị so với vị trí của anh. Vẫn giữ nguyên vẻ chất phác và “xả láng” của người miền Tây, anh kể lại những ngày lặn lội về tận Đồng Tháp, An Giang… để cung ứng con giống và tương trợ kỹ thuật cho người chăn nuôi khi còn giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật của Xí nghiệp Chăn nuôi Gò Sao. Câu nói: “Buôn có bạn, bán có phường” xem ra đúng với quan điểm của Bùi Duy Đức. Theo anh, “kinh dinh mà nhiều đối thủ quá cũng mệt nên tốt hơn hết là lấy uy tín của mình để bớt thù thêm bạn”. Anh cho biết, doanh nghiệp Việt Nam khó có thể tự mình mở ra những siêu thị hoành tráng như nước ngoài với nguồn vốn mạnh nên liên kết cũng là cách để bảo vệ nhau (hiện tại Vissan kết liên với kinh kì và Tổng Công ty thương nghiệp Hà Nội (Hapro) để hỗ trợ về hệ thống phân phối). Sắp bước vào lục tuần, điều Bùi Duy Đức tâm đắc nhất là có được một gia đình mà “sau mỗi ngày làm việc anh chỉ muốn quay về” và tạo được cho nhân viên một chế độ tốt hơn. Đối với anh, ngoài những lúc giải quyết công việc, viên chức là những người bạn, sự xa cách chỉ khiến người lãnh đạo và cấp dưới không hiểu nhau thêm. Điều hành hơn 3.000 nhân viên, một con số không nhỏ nên đòi hỏi người đầu tàu phải tĩnh tâm, chịu thương chịu khó lắng nghe… Mỗi thứ Năm hằng tuần, anh đều dành cả buổi sáng để giải quyết những bức xúc của viên chức. Theo anh, hầu hết những mối bất hòa trong công việc đều khởi hành từ việc hai bên chưa hiểu nhau hoặc không có người trung gian can thiệp. Anh BÙI DUY ĐỨC Năm 1974:Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Sài Gòn và “đầu quân” vào lò mổ Tân Tiến. Năm 1997:Phó Giám đốc Kỹ thuật Xí nghiệp Chăn nuôi Gò Sao. Năm 1998:Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi Gò Sao. Năm 2000:Phó giám đốc điều hành Công ty Vissan Năm 2006:giám đốc điều hành Công ty Vissan. |
|