Đó là lý do khiến bảo tồn Dân tộc học và bảo tàng nữ giới Việt Nam (Hà Nội) cùng bảo tồn Chứng tích chiến tranh (TP.HCM) được trang web về du lịch uy tín nhất thế giới bình chọn là những bảo tàng quyến rũ nhất châu Á. “Không có bảo tàng nà không có lợi thế của mình, vấn đề là làm sao phát hiện và phát huy nó. Làm bảo tồn phải đau đáu, trăn trở lắm chứ không thì cứ bày ra mấy hiện vật để đó thì làm sao hút khách được” - Giám đốc bảo tồn Dân tộc học Võ Quang Trọng mở đầu cuộc nói chuyện như thế. Thổi hồn vào hiện vật Sinh sau đẻ muộn lại không có được lợi thế về vị trí như nhiều bảo tồn khác ở Hà Nội nhưngbảo tồn Dân tộc họcđã hai lần được trang web TripAdvisor vinh danh. Theo ông Trọng, thành công này có được là nhờ bảo tàng đã biết thổi hồn vào những hiện vật tĩnh. Khi mới nhận nhiệm vụ, ông cũng đã tổ chức các chương trình, trò chơi dân gian theo chuyên đề, tuy nhiên khách đến rất ít, thưa thớt chưa đầy 10 người. Để tìm hiểu nguyên do, ông đã hỏi chuyện rất nhiều du khách, từ đó rút ra phải tìm cách đưa được các chủ thể văn hóa tham dự vào các hoạt động của bảo tồn. Thêm vào đó, thời kì mở các chuyên đề cũng được tính hạnh lại, bỏ luôn việc thu phí khi vào xem. “Rất bất ngờ, từ khi chúng tôi chuyển lịch các chuyên đề vào thứ Bảy và Chủ nhật, thay đổi cách thức trình bày… thì khách đông hơn hẳn. Cứ cuối tuần là khách lại đổ về” - ông Trọng san sẻ.
Học sinh tham quan trong một chuyên đề của bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội). Ảnh: HỒ VIẾT THỊNH Chủ thể văn hóa mà ông Trọng đề cập ở đây là việc đưa những nghệ nhân dân gian, những người dân từ chính cộng đồng của họ vào bảo tàng. Có lần bảo tàng đã đón một nhóm thợ từ cộng đồng xuống để họ tự xây nhà của dân tộc mình trong bảo tàng. Những phường múa rối nước cũng được bảo tàng cho xe đón về trình diễn theo chuyên đề cố định. “Chúng tôi mất nửa tỉ một năm để nuôi các phường múa rối. Một số trò chơi dân gian cũng được chúng tôi đưa vào. Các nghệ nhân thực hiện việc làm những đồ chơi ấy trước mặt khách tham quan, giao lưu với khách và hướng dẫn họ làm những công việc ấy” - ông Trọng nói. Nạm này của bảo tồn Dân tộc học đã phát huy hiệu quả: Số khách tăng lên. Đến bây chừ ông Trọng đã tự hào gọi bảo tồn này là “bảo tồn đa dạng và sinh động của các loại hình văn hóa phi vật thể”. Tôn trọng cá tính sáng tạo từ chính nhân công của mình, tuy nhiên theo ông Trọng thì “Đừng bao giờ tự khoe mình có thể làm được mọi việc”. Với nhận thức đó, bảo tàng Dân tộc học liền có sự chỉ dẫn của các chuyên gia nước ngoài, tổ chức nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức cho các hiện vật, nhờ thế mà không tạo sự nhàm chán cho khách tham quan. Đa dạng các chuyên đề Cũng giống như bảo tàng Dân tộc học, việc tổ chức các chuyên đề cũng là một trong những nguyên tố quan yếu giúpbảo tàng nữ giới Việt Namđược TripAdvisor bình chọn là “một trong những điểm tham quan quyến rũ nhất Việt Nam”. San sớt thành công của mình, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc bảo tồn, cho biết bằng việc thay đổi cách trưng bày, tăng cường chuyên đề cũng như công tác giới thiệu, tuyên truyền, chỉ riêng trong ba tháng đầu năm 2013, lượng vé tham quan của bảo tàng bán ra đạt 150.000 lượt, bằng cả năm 2012. “Trước đây, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chỉ có lượng khách rất khiêm tốn, 50-70 khách/ngày. Từ đó, ắt ban lãnh đạo bảo tàng đã quyết định “bắt đầu tất thảy lại từ đầu với những chiến lược hoàn toàn mới”, mà việc trước nhất là đổi thay diện mạo bấy lâu”. Việc đổi mới được bảo tồn thực hành bằng cách gửi cán bộ đi đào tạo thêm ở nước ngoài, sau đó là đổi mới hệ thống trưng bày với yêu cầu bắt mắt và hiện đại nhất có thể. Cụ thể, chỉ riêng chuyên đề về gian trưng bày tín ngưỡng thờ Mẫu “được đầu tư và phát triển trong suốt hai năm rưỡi”. Ngoài hệ thống trưng bày thẳng tắp, bảo tàng còn phối hợp với các tổ chức từng lớp, tổ chức phi chính phủ và quốc tế… tổ chức trưng bày các chuyên đề đề đạt cuộc sống đương đại, biểu thị tiếng nói của cộng đồng, đặc biệt là những nhóm Phụ nữ trong xã hội như trưng bày ảnh về thân phận, số phận của những Phụ nữ có cảnh đời trớ trêu, thiệt thòi, những Phụ nữ bán hàng rong hoặc sống tại các khu ổ chuột… Phục vụ tận tình Theo giám đốc bảo tàng Dân tộc học, để duy trì các chuyên đề thẳng tính như thế, bảo tàng cũng phải tự chi một số tiền không nhỏ nhưng vẫn theo phương thức “lấy nó nuôi nó”. Tuy nhiên, bảo tồn vẫn phải bảo đảm mục tiêu phi lợi nhuận, nếu không sẽ đi chệch mục đích. Bằng cách này, bảo tồn đã cân đối được các hoạt động và nâng cao chất lượng các chuyên đề. Cùng với việc đổi mới hoạt động trưng bày, giới thiệu… thì thái độ đối với khách tham quan cũng được chú trọng. Giả dụ bảo tồn Phụ nữ Việt Nam đề cao tiêu chí: “Dù chỉ một người khách lẻ đến bảo tàng cũng được phục vụ chu đáo, tận tình” thì bảo tàng Dân tộc học lại phục vụ khách với tiêu chí: “An toàn, hiểu biết, trọng khách”. “Trước đây ở bảo tàng vẫn có hiện tượng ăn cắp. Sau này tôi lập ra một số tổ phản ứng nhanh, mỗi tổ ba người trực tính có mặt ở chỗ đông người, chú ý quan sát, thấy đối tượng khả nghi là ập vào khống chế ngay. Nên mà tình trạng này đã giảm đi rất nhiều, du khách yên tâm hơn khi vào bảo tàng” - ông Trọng cho biết.
VIẾT THỊNH |
